lạnh,bởi nhớ thương người bên cạnh nhà tôi,sáng ra mở mắt thấy em cười,như đưa vào lòng nỗi tương tư,cành hoa trên má có đồng tiền,anh nhìn như thể bị thôi miên,thấy bóng anh ra em chợt bước,để tim này sướt mướt khóc vì yêu,bên cạnh nhà mình mà chẵng nói,đi lên mạng ngồi viết thư yêu,làm sao nàng ơi em mới hiểu,tấm chân tình ấy thật như phim,bao lâu thầm ước em làm vợ,cứ mãi mong chờ vì trẻ con,hôm nay nhang sắc em đã giòn,vậy mà vẫn đợi có trầu cau,xuôi chi ngăn cách bởi hàng rào,anh đây em đó bên nào buồn hơn,hàng dừa bát ngát đùa nhơn nhỡn,lát đát lá buồn rụng hết trơn,em ơi tình yêu đừng nông nỗi,một phút sai lầm có lỗi với lương tâm,tình yêu anh đó sẽ nuôi mầm,mai sau đến lúc ta se gặt,đừng vội yêu sớm mình sẽ đau,nếu đã yêu nhau thì hãy đợi,đến khi mặt trời đứng trên non,mây đen che phủ đã không còn,ta nguyền giữ mãi tấm lòng son,đến khi tóc xanh đã không còn,đá phai vàng nát ta còn yêu nhau.